Trước mắt mọi người thấy gì ? Đó là lúc chiều nay em thấy .
Trước mắt mọi người thấy gì ? Đó là lúc chiều nay em thấy .
Hình ảnh một người đàn ông quỳ xuống với đôi tay vái lạy liên tục cùng 2 hàng lệ rơi .
Ngày xưa mỗi lần em lỳ và học hành sa sút thì Má đem cái nghề đi chăn bò và bán vé số ra để doạ em .
Mày mà học ngu thì tao cho mày đi chăn bò , đi bán vé số . Cho mày thấy cái cảnh , ăn no rừng mỡ , phá làng phá xóm rồi không lo học hành.
Hồi đó em lỳ lợm , có những giai đoạn làm biếng học . Và cũng thích đi chăn bò,mỗi lần đi chăn Bò là được có cớ đi chơi với nhỏ bạn . Đầu óc một đứa trẻ ham chơi cho nên em không hiểu được rằng đó là những nghề vất vả trong xã hội . Má muốn doạ chỉ để mình biết sợ và cố gắng học .
Ngày đó Ông Nội có 3-4 con bò , mỗi lần Ông Nội đi về quê thì giao trọng trách đó lại cho em , chiều nào em cũng cùng con bạn thân đi kiếm Bò , vì mãi chơi mà Bò nó đi ăn rau lang nhà người ta bị người ta cột lại , đợi chủ bò đến để mắng vốn . Lúc nào cũng tối thui 2 đứa mới mới rối rít đi tìm bò , còn bị khuyến mãi một đoạn hát ráp của Bà “Bốn Thun “ chủ vườn rau lang và vườn mía .
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhận thức cũng ngày một khá hơn , nên em không thích chăn bò và bán vé số nữa . Má em làm nghề buôn tăm nhang và buôn măng từ khi e còn nhỏ xíu nên những việc buôn bán em cũng ảnh hưởng phần nhiều , có lần em nghĩ nếu nghỉ học bị đi bán vé số thì mình sẽ mở một đại lý thật lớn , và mình sẽ là người phân phối vé số . Đỡ phải đi chào từng tờ , cuộc sống ai cũng muốn mình phấn đấu khá hơn , làm được tốt hơn để đỡ vất vả . Nhưng không phải ai cũng làm được . Mỗi người một hoàn cảnh và một số phận .
Đang trên đường đi tỉnh bỗng em phải thắng gấp vì
Người đàn ông trước mặt em thân hình cao to mạnh khỏe nhưng phải quỳ xuống giữa đường chắc là anh ta đang có chuyện gì đau khổ lắm .
Khi xuống xe bước lại gần và hỏi thì mới hay ra là anh còn rất rất nhiều tờ vé số mà chỉ tầm 1 tiếng nữa thôi anh ta có thể sẽ trở thành tỷ Phú hoặc có thể vợ con ở nhà sẽ đói. Sau khi hỏi han em mua giúp, kèm lời động viên rồi đi tiếp.Thường em vừa mua vừa giúp cho tiền nữa , nhưng có người họ nói rằng họ chỉ bán kiếm tiền chứ họ không xin .
Em mua không cầu trúng số, em mua chỉ vì không nỡ bỏ mặc khi người ta phải quỳ xuống , em mua vì biết rằng đằng sau người đàn ông đó là một ghánh nặng đang đổ lên vai .
Chỉ cần khoảng 10 -20 người như em thôi là đã giúp dc một người rồi .Tuy chẳng đáng gì , nhưng câu góp gió thành bão luôn đúng .
Và cũng như nhiều lần trước , 5 tờ vé số đó em vẫn chưa biết dò thế nào
Không có nhận xét nào